CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_11

Nói đi thì nói lại, Bàng Suất tuy là danh tiếng chính thịnh, hắc bạch hai bên đều ăn, nhưng dù sao đi ra ngoài lăn lộn còn ít năm, nên so với Trang Hào cùng Chương Viễn có vẻ non nớt rất nhiều, bối phận cùng kinh nghiệm đều thấp phía dưới. Nhưng mà, Bàng Suất cũng có ưu điểm của Bàng Suất, đó là lòng dạ độc ác bằng bất cứ giá nào không muốn sống.

Có người nói, đi ra ngoài lăn lộn có mấy người xem nặng mệnh của mình?

Vậy thật sai lầm rồi, đi ra ngoài lăn lộn không có nghĩa là không muốn sống, mà là vì danh lợi song thu, đừng xem người sống tạm bợ không là người, bọn họ cũng có máu có thịt có tình cảm. Có người luôn nói, người sống tạm bợ là cặn bã xã hội, nếu như lời này để ba người này nghe, bảo đảm thưởng cho kẻ đó một cái miệng rộng.

Không sai, người sống tạm bợ bị ngoại giới xem thường, luôn cảm thấy làm tốn không khí xã hội, nhưng đó đều là mấy tên lưu manh không đứng lên được, chân chính làm nên chuyện, có mấy người không có nguyên tắc?

Nói đến nguyên tắc, không thể không nói thủ đoạn của Bàng Suất cùng Chương Viễn, hai người này không biết lúc nào thì hợp tác, mới đầu là Bàng Suất quăng cành ô liu, Chương Viễn thuận tay nhận lấy.

Không ngờ Bàng Suất rèn sắt khi còn nóng, lập tức mềm hoá ý định của Chương Viễn.

Bàng Suất mở nhà tắm này một mặt vì tiêu khiển giải trí, một mặt khác là phối hợp với quan viên khu Thiết Đông kiếm chút ít đất chơi bất động sản, nhưng mà ngại hắn tiền bạc có hạn, nhà tắm thế nào cũng không thể lấy làm kiêu ngạo, đây cũng là nguyên nhân làm hắn nhức đầu.

Nói thực lực, tiền bạc, thủ đoạn lợi hại là nói đến Trang Hào, nhưng Bàng Suất không ưa tên này, lúc hắn còn chưa làm nên chuyện gì, Bàng Suất từng suy nghĩ dựa vào gốc đại thụ này hóng mát, ai ngờ, một ánh mắt của Trang Hào đã dễ dàng bóp chết tất cả ý tưởng của hắn.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Bàng Suất đối đầu với Trang Hào.

Hôm nay, Bàng Suất liên lạc với Chương Viễn, mà Chương Viễn bị Bàng Suất phân tích giải thích từ từ nhìn trúng nhà tắm Ngũ Hành cục thịt béo này, ngay cả Chương Viễn cũng ăn không ít Bàng Suất mệt, nhưng hắn chắc chắn sẽ không không thể nhẫn, nên hợp tác vẫn phải hợp tác, theo lời hắn mà nói, chớ vì một chút ân oán liền phá vỡ một thùng đựng hoàng kim, không đáng.

Vì vậy, hôm nay nhà tắm gióng trống khua chiêng mời tân khách, chính là Chương Viễn.

********

“Hoa Kì, sao thằng nhóc cậu lại ở nơi này?”

Hoa Kì gặp Chương Viễn hai lần, một lần ở nhà tắm, một lần ở cửa đồn công an, hai lần đều không hơn hai giờ, lâu như vậy, ấn tượng của cậu đối với người này tự nhiên nhạt đi rất nhiều, nên lúc Chương Viễn kêu tên cậu, cậu thò đầu ra nhìn mấy lần, chợt nhìn ra người Bàng Suất vịn là Chương Viễn, cậu liền rụt cổ lại: “Anh nhận lầm người.”

Hoa Kì trượt chui vào nhà tắm, chạy chậm như muốn tìm chỗ trốn, ai ngờ mặt đất trơn trợt, Hoa Kì mất trọng tâm ngửa mặt hướng trời té xuống, chỉ nghe một tiếng âm hưởng, hợp với một tiếng ‘ má ơi ’Hoa Kì kêu sợ hãi, trận kia, không thể không khiến mọi người trong nhà tắm cười ngửa tới ngửa lui.

Bàng Suất sóng vai cùng Chương Viễn đến cửa nhà tắm, nhìn Hoa Kì tứ chi ngửa ra hai tay chắp lại nằm trên đất, vẻ mặt hết sức khổ sở, chau mày mắng: “Hoa Kì, mày muốn làm gì? Muốn ông đây mất mặt có phải không?”

“Không có việc gì không có việc gì.” Chương Viễn cười nhẹ nhàng nói: “Tôi và Hoa Kì quen biết đã lâu, trước kia chúng ta còn có chút chuyện nhỏ, chẳng qua tôi thật không ngờ cậu ấy sẽ đến chỗ chú đi làm.”

Bàng Suất sững sờ, kinh ngạc nói: “Anh và Hoa Kì. . . . . . quen biết đã lâu?”

Chương Viễn xem thường gật đầu một cái: “Ừ, trước kia đi ở nhà tắm Cổ Lãng biết.” Nói xong, Chương Viễn mỉm cười vào nhà tắm, đôi giày da tỏa sáng đạp gạch men sứ trên mặt đất kích thích nước khẽ văng lên, hắn đi tới bên cạnh Hoa Kì, khom lưng ngồi chồm hổm xuống: “Cậu vừa thấy tôi liền chạy là vì sao? Tôi đáng sợ như vậy sao?”

Lần này Hoa Kì ngã không nhẹ, mông đều muốn té thành bốn cánh hoa rồi, cậu chống sàn nhà ướt nhẹp bò dậy, cố ý trợn mắt méo miệng nói: “Tiên sinh, anh nhận lầm người.”

Chương Viễn dở khóc dở cười nói: “Chớ đùa, thằng nhóc cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra.” Hắn tự tay đỡ cánh tay Hoa Kì, còn nói: “Nhóc cậu sao lại chạy đến đây đi làm? Không trách được tôi đến Cổ Lãng đều không thấy cậu.”

Hoa Kì vội vàng khôi phục vẻ mặt vốn có, vung tay một cái thoát khỏi nắm tay Chương Viễn, không tình nguyện nói: “Tôi đi làm ở đâu cần anh để ý à?”

“Ha, Hoa Kì mày nói chuyện kiểu gì đấy?” Bàng Suất từ ngoài cửa đi vào, giả mù sa mưa nói: “Có phải mày không muốn đi làm nữa hay không?”

Chương Viễn vội vàng khoát tay: “Không có việc gì không có việc gì, tôi biết cậu ta sớm hơn cả chú, nhóc này chỉ thích tiền.” Nói xong, Chương Viễn đảo tròn mắt, đùa giỡn cười một tiếng: “Còn thích một người.”

Hoa Kì ngẩn ra, chỉ sợ Chương Viễn nói chuyện mình và Trang Hào ra ngoài, vội vàng ngắt lời nói: “Anh quản được sao, nhàm chán.”

Chương Viễn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, đoán chừng là tất cả kiên nhẫn đã hết sạch.

Hoa Kì người này còn có ưu điểm, đó là nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn sắc mặt Chương Viễn khó coi, cố ra vẻ buồn ngủ ngáp một cái: “Tiên sinh, ngài tắm kỳ không? Không tắm tôi phải đi làm việc khác.”

Cuối cùng Chương Viễn lại mỉm cười: “Được, tôi tới nhà tắm để tiêu khiển, thủ pháp của cậu tốt như vậy, tôi cầu còn không được đâu.” Nói xong, Chương Viễn lại nghiêng đầu nói với Bàng Suất sau lưng: “Có phòng bao không? Hai an hem ta vừa tán gẫu bên chà xát.”

Bàng Suất nhìn đủ trò hay, hài lòng nói: “Có, phòng bao lầu bốn đều rãnh, đều chuẩn bị cho anh.”

Chương Viễn cười đi tới: “Anh em đủ rộng rãi a.”

“Tất nhiên, đi.” Bàng Suất lần nữa bấu víu bả vai Chương Viễn, một trước một sau ra khỏi nhà tắm, lúc chuẩn bị rời đi, Chương Viễn quay đầu nói với Hoa Kì bên trong: “Lên mau, tôi chờ cậu.”

Bàng Suất ở một bên trả lại cho Hoa Kì một ánh mắt tàn nhẫn, khiến cho Hoa Kì đi vào khuôn khổ.

Hoa Kì nhìn bọn họ rời đi, người bên trong nhà tắm cũng từ từ giảm bớt, Hoa Kì bĩu môi, phi một tiếng nhổ nước miếng, mắng: “Chơi trò gì vậy.”

Khó trách Trang Hào nhìn không vừa mắt Chương Viễn, ngay cả mình cũng bắt đầu ghét người này rồi.

Hoa Kì thu dọn túi công cụ, ước chừng dùng hơn 20 phút, phục vụ xuống ba luân phiên thúc dục cậu. Hoa Kì chậm chân thu dọn xong tất cả, nện bước một đường đi lên đảo quốc, rốt cuộc đã đi đến cửa phòng bao.

“Ông chủ, tôi có thể vào không?”

“Vào đi.”

Hoa Kì đẩy cửa vào, nương theo mà đến là tiếng cười sảng lãng của Bàng Suất cùng Chương Viễn, Hoa Kì không khỏi quan sát hai người trần truồng trên giường, khẽ bĩu môi: “Ông chủ, có cần tìm thêm một người nữa không? Tôi không có dài bốn cái tay.”

Bàng Suất trợn mắt: “Mày mà dài bốn cái tay thì là quái vật, trước chà xát cho Viễn ca.”

“Được.” Hoa Kì đi qua bên giường ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua phía dưới Chương Viễn, chỗ này cùng Trang Hào, Chương Viễn chênh lệch không có mấy.

“Hoa Kì, cậu còn chưa nói vì sao cậu lại tới nơi này đấy.” Chương Viễn để hai tay sau ót mỉm cười nói.

Hoa Kì để túi công cụ lên tủ đầu giường, khom người nói: “Cổ Lãng sa thải tôi, cho nên mới tới nơi này làm việc.”

“Sa thải? Bọn họ thật đúng là không có mắt.” Chương Viễn bĩu môi, lại nói: “Tôi nhớ hắn nói qua cậu là tắm kỳ công ngự dụng của hắn, chẳng lẽ cậu bị sa thải, hắn không có chút biểu hiện nào?”

Hoa Kì liếc Chương Viễn một cái, nho nhỏ nói thầm: “Mắc mớ gì tới anh.”

“Cậu nói cái gì?”

Hoa Kì mở miệng: “Không có gì, đều là chuyện quá khứ rồi, còn nói anh ấy làm gì.”

“Cậu muốn nghĩ lại xem, tôi nhớ lúc cậu tuốt– ống không phải gọi tên hắn sao? Thế nào? Giờ không thích hắn?” Chương Viễn làm như cười giỡn nói.

Mặt Hoa Kì đỏ lên, lúng túng không biết đáp lại như thế nào.

“Viễn ca, anh gặp qua Hoa Kì tuốt- ống?” Bàng Suất ở một bên nghe say sưa ngon lành, không khỏi phát triển bản chất bát quái.

Chương Viễn nghiêng đầu nhìn Bàng Suất, mỉm cười nói: “Ừ, cũng là chuyện trước kia.”

Bàng Suất rơi vào trầm tư, chốc lát, lại hỏi: “Viễn ca, anh và Hoa Kì chẳng lẽ?”

“Cái gì?” Chương Viễn cười ha hả nói.

Bàng Suất không biết mở miệng như thế nào, dù sao những chuyện này không quan hệ đến hắn.

“A. . . . . .” Chương Viễn bừng tỉnh hiểu ra: “Tôi hiểu chú muốn hỏi cái gì, tôi tính hướng bình thường, ngược lại Hoa Kì thích đàn ông mới là thật, chú đoán xem người cậu ta thích ai ?”

“Ai vậy?” Bàng Suất phản xạ có điều kiện nói.

Tay Hoa Kì cầm khăn tắm run một cái, nghĩ thầm lần này hỏng, vì phòng ngừa Chương Viễn lộ tẩy, bất đắc dĩ, Hoa Kì mãnh liệt đem tay đáp lên người Chương Viễn: “Ca, dáng người anh thật tốt.”

Chương Viễn bị dọa khẽ run rẩy: “ĐM, cậu muốn hù chết người à?”

Hoa Kì nhếch miệng cười nói: “Nào có, em đây là bị vóc người anh hấp dẫn.”

Sắc mặt Chương Viễn đỏ lên, lúng túng nói: “Đừng làm rộn, nhanh xoa chân cho tôi.”

“Được.” Hoa Kì để khăn tắm xuống, ngồi bên cạnh Chương Viễn, cậu để chân của hắn lên chân mình, nặng nhẹ vuốt ve: “Ca, anh muốn nghe nhạc không? Em hát cho anh nghe.”

Chương Viễn cười hì hì: “Cậu còn biết hát?”

Hoa Kì phát triển tinh thần da mặt dày, vô sỉ nói: “Dễ nghe lắm, mẹ em luôn nói em hát còn dễ nghe hơn Lưu Thiên Vương.”

Chương Viễn không nhịn được cười to: “Được, vậy thì tới một bài.” Chương Viễn quay đầu nói với Bàng Suất bên cạnh: “Trước kia tôi đi ra ngoài tiêu khiển bên cạnh đều là phụ nữ bồi, đây là lần đầu tìm đàn ông, nhưng mà nói thật, chú không phải cảm thấy Hoa Kì còn dễ nhìn hơn con gái một chút sao?”

Bàng Suất rất ít quan sát cẩn thận đàn ông, Chương Viễn nhắc tới như vậy mới hăng hái, nghiêm túc nhìn Hoa Kì mấy lần, tán thưởng nói: “Anh không phải nói tôi còn không phát hiện, thằng nhóc này quả thật rất đẹp mắt.”

Chương Viễn biết, Bàng Suất cũng không phải hùa theo lời mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

“Đến đây đi, hát một bài.”

Hoa Kì nắm chân điểm Chương Viễn, suy nghĩ trong chốc lát, lại hắng giọng một cái: “Đau không chịu nỗi đau không chịu nỗi, em nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ đến trời đen mịt, lương tâm có không, lương tâm anh bị chó ngậm trong mồm tha đi. . . . . .” giọng Hoa Kì không dễ nghe lắm, thậm chí có chút ngũ âm không được đầy đủ, hát đến đoạn sau còn phá âm, làm Chương Viễn cùng Bàng Suất hai người ôm bụng cười lăn lộn.

“Ai, tôi ca hát cũng muốn tiền, các người không trả tiền còn cười?” Hoa Kì cười láo lĩnh nói.

Chương Viễn vừa cười vừa nói: “Tôi xem cậu không chỉ muốn tiền, còn muốn mệnh của chúng tôi, cậu hát bài gì rách nát vậy, nhớ ai nhớ đến trời đen mịt? Nhớ Trang Hào sao?”

Chương Viễn bật thốt lên, dọa tay Hoa Kì mất sức lực, theo lòng bàn chân Chương Viễn hung hăng ấn xuống một cái.

“Con mẹ nó, cậu nhẹ một chút cho tôi.” Chương Viễn chịu đựng đau nói: “Cậu nói cạu đó, tới chỗ này đi làm thì đi làm, che giấu cái gì, còn nói, Bàng Suất đã sớm biết chuyện cậu và Trang Hào rồi.”

Hoa Kì ngẩn ra, vội vàng nghiêng đầu nhìn Bàng Suất.

Bàng Suất mang theo nụ cười du côn nói: “Hoa Kì, thằng nhãi này thật đúng là có thể giả bộ, mày cho rằng mày rất thông minh?”

Hoa Kì không đất dung thân cúi đầu, bàng hoàng xoa chân Chương Viễn.

Bàng Suất nhìn Hoa Kì còn nói: “Tao biết rõ đêm hôm đó người trong phòng bao là Trang Hào, tao cũng tính toán để cho hắn chỉ có tới chớ không có lui, nhưng mà ngại này, hơn nữa hắn lại kinh sợ tránh trong xác rùa, vậy tao cũng khai ân tha hắn một lần.” Bàng Suất xuống giường, trùm áo choàng tắm đi tới phòng vệ sinh, đến cửa, Bàng Suất còn nói: “Mày đã cùng Trang Hào trên một chiến tuyến, vậy mày truyền một lời cho tao, khiến hắn cẩn thận một chút, nếu như chọc tới ông đây, sẽ không đơn giản như lần trước đâu.” Nói xong, Bàng Suất mở cửa vào phòng vệ sinh.

Hoa Kì ngừng động tác trên tay, quay đầu lại xuyên thấu qua cửa kiếng phòng vệ sinh nhìn người bên trong.

“Được rồi.” Chương Viễn rút đùi khỏi chân Hoa Kì, xếp chân ngồi dựa vào đầu giường: “Không cần mất hồn mất vía, Bàng Suất người này cũng tạm được, không chọc tới sẽ không đánh ngầm sau lưng, chẳng qua tôi khuyên cậu tốt nhất từ chức, nếu không. . . . . .”

Hoa Kì xoay người lại nhìn Chương Viễn: “Nếu không cái gì? Dù tôi muốn tiếp tục làm, chỉ sợ hắn cũng không cho phép tôi đi?”

“Tôi luôn nghĩ, cậu với Trang Hào đã vậy, hắn không đến nỗi để cậu đến chỗ đối thủ làm công mới đúng chứ?” Chương Viễn nghi ngờ nói.

Hoa Kì bẻ ngón tay nói: “Tôi không xin anh ấy, cũng không muốn xin.”

“Tại sao? Không phải cậu thích hắn sao? Hay là nói. . . . . .” Chương Viễn quan sát Hoa Kì: “Hay là nói, cho tới nay đều là cậu đơn phương? Nhưng mà cũng thế, tôi biết Trang Hào từ nhỏ, thằng nhóc này thích phụ nữ, làm sao có thể có cảm giác với một người đàn ông?”

Hoa Kì cười khổ nói: “Không kém bao nhiêu đâu, tóm lại, trước khi anh ấy có ý với tôi, tôi chắc chắn sẽ không cầu xin anh ấy cái gì.”

Chương Viễn cười nói: “Xem ra cậu rất có nguyên tắc.”

“Được rồi, chân tôi cũng nhấn cho anh, không có việc gì tôi đi xuống trước.” Hoa Kì đứng dậy nhanh chóng thu thập túi công cụ, sau đó cắp dưới nách, trước khi ra cửa lại nói với Chương Viễn: “Anh và hắn giờ coi như là đồng minh?”

Chương Viễn nhún nhún vai: “Xem như thế đi, chỉ vì lợi ích không thể không chung một chiến tuyến!”

“Sao không phải Trang Hào?” Hoa Kì hỏi ngược lại.

Chương Viễn suy nghĩ một chút nói: “Trang Hào quá độc lai độc vãng, dã tâm lại lớn, luôn muốn làm tất cả mọi chuyện một mình, dù trời sập xuống cũng như thế, cho nên, chúng tôi không thích hợp làm đồng minh.”

Hoa Kì gật đầu một cái, mở cửa ra khỏi phòng bao.

Hoa Kì trở về nhà tắm, co mình lại trong ổ, trong bóng tối cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, chợt phát hiện mình không có yêu tiền như trước, đã từng đều là tiền không rời miệng, hôm nay lại không muốn nói, ngược lại đầy lòng mãn não đều là Trang Hào.

Hoa Kì khẽ than thở, kéo chăn che kín đầu, cậu đã có tính toán, ngày mai từ chức, rời đi đất thị phi này.

Buổi chiều hôm sau, Hoa Kì thu dọn xong bọc hành lý, đang chuẩn bị đi đại sảnh tìm quản lý từ chức thì vừa đúng đón đầu đụng phải Bàng Suất từ bên ngoài trở lại, sắc mặt hắn không được tốt, cả người âm u, Hoa Kì thức thời trốn một bên, lúc Bàng Suất đi qua Hoa Kì lại nghiêng đầu nhìn cậu hai mắt.

Hoa Kì vội vàng cúi đầu không nhìn hắn.

Lần đầu tiên Bàng Suất nhìn thấy Hoa Kì ăn mặc chỉnh tề, bất đồng hình tượng lôi thôi quá khứ, hắn không khỏi cau mày dò hỏi: “Đây là muốn đi đâu?”

Hoa Kì suy tư chốc lát, ngẩng đầu lên lấy dũng khí nói: “Tôi muốn từ chức.”

Bàng Suất hừ lạnh một tiếng: “Từ chức có thể, hôm nay trước theo tao đi một chỗ, trở lại mày thích đi đâu thì đi.”

Hoa Kì sửng sốt: “Đi đâu?”

“Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo tao là được.” Bàng Suất thay đổi phương hướng lần nữa đi ra ngoài cửa.

Hoa Kì ngớ ngẩn, nhanh chóng đuổi theo bước chân Bàng Suất, lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn.

Bàng Suất có chiếc xe Hummer h2 màu đen, dừng ở cửa nhà tắm, Hoa Kì lên xe ngồi ở tay lái phụ, đây là lần đầu ngồi xe như vậy, nhìn đều mang cảm giác tươi mát.

Bàng Suất lên xe đeo dây an toàn, bĩu môi cười một tiếng phát động xe.

Dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc, từ từ, Hoa Kì phát hiện Bàng Suất lái xe đi ngang qua chỗ rất quen thuộc, thì ra là, bọn họ đã đi tới khu Hướng An.

Chương 21: Bái thiên địa

“Mày đoán một chút xem, tao dẫn mày tới bên này làm gì.” Bàng Suất vừa lái xe vừa nói với Hoa Kì.

Hoa Kì mờ mịt nhìn hắn mấy lần, lắc đầu một cái: “Tôi nào biết.” Thật ra thì, Hoa Kì có dự cảm không rõ ràng, đoán chừng có liên quan tới Trang Hào.

“Đoán một chút xem.” Bàng Suất không ngừng nhướng mày, giống như nói đùa.

Hoa Kì hít sâu một hơi, rất không tình nguyện nói: “Tôi không đoán, tôi không phải là Đại La Thần Tiên, nếu tôi có thể đoán được đã sớm phát tài rồi, còn ở dưới trướng của anh để bị khinh bỉ làm gì.”

Đối mặt Hoa Kì oán trách, Bàng Suất hỏi ngược lại: “Tao đối với nhân viên không tốt sao? Lương tâm của mày bị chó ăn hết rồi à?” Bàng Suất hung hăng nắm chặt tay lái, còn nói: “Tao nhớ trước kia cho mày không ít ân huệ, chỗ khác á, mày gặp ông chủ nào đối tốt với nhân viên như vậy chưa?”

“Dừng lại.” Hoa Kì cắt đứt lời Bàng Suất nói: “Anh đừng đối xử với tôi quá tốt, nếu không tôi cho là anh có ý với tôi đó.”

Bàng Suất cười nói: “Tao thấy mày đang nằm mơ thì có.”

Hoa Kì híp mắt cười.

Nụ cười của Bàng Suất chợt giảm, nghiêm túc nói: “Người như tao không coi là người tốt, nhưng lại rất có nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Trang Hào thích chơi, vậy tao theo đến cùng.”

Hoa Kì đột nhiên nghe Bàng Suất nói mấy lời này liền mơ hồ, nháy mắt kinh ngạc nói: “Cái gì?”

Bàng Suất cười lạnh nói: “Trang Hào đào đi một khách hàng lớn trong tay tao, làm đoàn xe của tao thiếu chút nữa tê liệt, nếu hắn bất nhân cũng đừng trách tao Bất Nghĩa.”

“Thôi đi, tôi nhớ không lầm, hàng của đội xe của Trang Hào bị người đập, cái này gọi là ăn miếng trả miếng.” Hoa Kì cảm thấy, dù sao cũng từ chức, đương nhiên không phải lo lắng cái gì.

Bàng Suất hừ lạnh một tiếng: “Chuyện cười, Bàng Suất tao vô duyên vô cớ đi đập hàng của hắn làm gì? Bởi vì tao và hắn từng có mâu thuẫn?”

“Tôi cũng không biết, tôi là nghe Trang Hào nói.”

Tốc độ Bàng Suất lái xe chậm lại, dừng ở ngã tư đường đèn đỏ, hắn móc ra một bọc Trung Nam Hải(thuốc lá?) trong túi áo vét, rút ra một cây ngậm ngoài miệng, sau khi hít một hơi nói: “Trang Hào đắc tội với người không phải chỉ có mình tao, chớ nghĩ chuyện này quá đơn giản.”

Hoa Kì chỉ coi lời Bàng Suất là gió thổi bên tai, thổi qua thì bay mất.

Đèn xanh sáng lên, Bàng Suất khởi động xe lần nữa, một đường hướng Bắc đi, đi ngang qua ngã ba nữa là đến nhà Trang Hào.

Hoa Kì nhớ con đường này, kinh hồn bạt vía nói: “Không phải anh muốn trực tiếp giết đến nhà Trang Hào chứ?”

“Tao điên cuồng như vậy sao?” Bàng Suất nghiêng đầu nhìn Hoa Kì cười cười, còn nói: “Tao dẫn chú mày đi ăn cơm mà thôi, đừng lo lắng.”

“Ăn cơm? Ăn gì?” Hoa Kì trời sanh vô tâm vô phế, đổi thành người khác nhất định sẽ nói đây không phải là Hồng Môn Yến chứ? Mà Hoa Kì lại hỏi ăn cái gì trước tiên.

Bàng Suất suy nghĩ một chút: “Dẫn mày đi ăn xiên nướng, thế nào?”

“Xiên nướng? Được nha, tôi thích ăn xiên nướng, đặc biệt là gân và lòng nướng.” Hoa Kì bắt đầu chà sát tay, trong miệng cũng nhảy nước miếng ầm ầm.

“Biết uống rượu sao?” Bàng Suất lại hỏi.

Hoa Kì nói: “Cũng tạm, uống ba bốn bình không là vấn đề, nhiều gánh không được, dễ bái thiên địa.”

“Bái thiên địa? Ý gì?” Bàng Suất hiếu kỳ nói.

Hoa Kì hé miệng cười trộm: “Không nói cho anh.”

“!@#$%$@, mày nghĩ ông đây muốn biết sao.” Bàng Suất một cước nhấn chân ga vọt ra ngoài, lái chiếc xe yêu thích vòng quanh khu Hướng An ba vòng mới tới nơi. Nơi này có một nhà hàng thiêu nướng, phía sau một siêu thị, mặt ngoài nhìn qua không quá lớn, nhưng một địa phương tầm thường như vậy, mới có thể nướng ra những xiên nướng ngon nhất.

Bàng Suất ngừng xe ven đường, bởi vì cửa siêu thị có không ít xe hàng lớn dừng nơi đó, thực không có nơi dừng xe.

Sau khi xuống xe, Hoa Kì bọc áo khoác nhung đứng ở cửa siêu thị, hiếu kỳ nói: “Sao lại nhiều xe hàng thế này.”

Bàng Suất cười cười: “Nơi này là đầu mối then chốt vận chuyển hàng của khu Hướng An, trời vừa tối có không ít tài xế tới quán xiên nướng này ăn cơm uống rượu.”

“A, xem ra anh rõ như lòng bàn tay.” Hoa Kì cảm thấy Bàng Suất người này không đơn giản, cho tới nay làm chuyện gì cũng có vẻ nắm chặt.

Bàng Suất không đáp, bước đi thật nhanh vào quán xiên nướng.

Quán xiên nướng đã đầy ắp cả người, mắt nhìn không thấy chỗ ngồi, Hoa Kì tinh mắt liếc lên một góc nhỏ, đưa tay chỉ nói: “Ai, có một vị trí.”

Bàng Suất cười cười: “Không cần, cùng tao tới đây.” Bàng Suất một mình chen vào đại sảnh.

Hoa Kì đi sau lưng hắn, theo khe hở khó khăn đi về phía trước.

“Ca, chỗ này.” Sâu trong đại sảnh có một bàn lớn, ngồi ít nhất mười người, trong đó còn có hai vị trí trống không.

Bàng Suất nghe người nọ kêu, cười đi bộ qua, cởi áo vét tông bỏ trên ghế: “Như thế nào, hôm nay có đến không?”

“Nhất định, đây là thói quen của bọn hắn.”

Lúc Hoa Kì tới chỉ nghe được hai chữ thói quen, cậu không nghĩ nhiều liền ngồi bên cạnh Bàng Suất.

“Ông chủ, cho 30 xiên gân, một nồi lòng nướng, cộng thêm một thùng bia.” Bàng Suất một hơi gọi không ít thứ, đều là trên đường nói. Bàng Suất cầm một ly rượu thả trước mặt Hoa Kì, cười nói: “Nếu muốn từ chức, đây xem như là tiệc chia tay.”

Hoa Kì mặt mày hớn hở nói: “Cái người cũng quá keo kiệt, tiệc chia tay gì mà chỉ mời ăn xiên nướng?”

Bàng Suất cười nói: “Người khác xiên nướng cũng không có.”

Hoa Kì xuề xòa, chỉ có thể buồn bực chờ món ăn.

Quán xiên nướng khách hàng đông đảo, một thanh nhất sắc là đàn ông ngũ đại tam thô, mấy cô gái trẻ vội không tìm được Đông Tây Nam Bắc, một hồi bên này gọi một tiếng, bên kia thét một tiếng, chỉ thấy các cô qua lại chuyển chuyển trong đại sảnh.

Quán cũ cũng có chỗ tốt của quán cũ, đó là ứng đối khách có biện pháp, một bàn của Hoa Kì đợi không bao lâu đồ ăn liền lên đủ, Hoa Kì không mời tự tiện vén tay áo lên ăn, trong mắt không hề có người khác.

Bàng Suất thấy Hoa Kì ăn thích thú, cười ha hả nói: “Có muốn một nồi lòng nướng nữa không?”

Hoa Kì giương mắt nhìn hắn: “Anh trả thì tôi không có vấn đề.”

Bàng Suất cười cười: “Đừng chỉ cố ăn, uống hai chén.” Bàng Suất nháy nháy mắt người bên cạnh, người nọ vội vàng rót một ly bia đầy cho Hoa Kì.

Hoa Kì thật lâu không uống bia, them thuồng cầm ly một hơi uống gần nửa ly, để ly xuống lúc hài lòng nói: “Ông chủ, tiền lương của tôi khi nào cho?”

Bàng Suất ngẩn ra: “Chương Viễn nói không sai, trong mắt mày chỉ có tiền.”

Hoa Kì vừa cười vừa ăn, nhậu vô cùng vui.

Một bàn rất ít người động đũa, căn bản đều là nhìn Hoa Kỳ cùng Bàng Suất hai người anh tới tôi đi nói chuyện với nhau, trong đó có người hút thuốc cũng uống rượu, bất tri bất giác Hoa Kì có chút say, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt trở nên mông lung, đầu bắt đầu mơ hồ, lúc này còn có người một ly một ly rót rượu cho Hoa Kì, Hoa Kì từ chối: “Tôi không uống, uống nữa không về được nhà.”

Bàng Suất cười cười: “Cậu cũng không thể say, một lát còn có món chính.”

“Món chính? món chính gì?”

Nói xong, cửa quán xiên nướng liền bị đẩy ra, Vương Văn Đào mang theo mấy tên tài xế trong đội xe đi vào, cà lơ phất phơ nói: “Ông chủ, có còn chỗ không?”

Bọn họ đều là khách quen nơi này, ông chủ đương nhiên sẽ giữ chỗ ngồi, bọn họ quen cửa quen nẻo ngồi vào vị trí, mà Vương Văn Đào lại một mình vào quầy rượu, bên trong cầm ba bình Ngũ Lương Dịch, hắn lấy ba bình còn chưa trở lại vị trí thì cửa lại đi vào hai người, Vương Văn Đào nhìn về phía cửa cười một tiếng: “Ca, uống Ngũ Lương Dịch không?”

Trang Hào gật đầu một cái, vừa đi vừa cởi áo vét tông trên người, nhưng anh đang đi tới chỗ ngồi, vừa nghiêng đầu liền thấy cách đó không xa Hoa Kì đang ngồi cùng Bàng Suất, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy bóng dáng, thay thế là tức giận cùng kinh ngạc.

“Nhìn cái gì chứ?” Đi theo sau Trang Hào là một cô gái, còn là một đại mỹ nữ tóc dài tới eo, mắt to môi mỏng cằm nhọn, mặc dù mặc áo bông thật dầy, nhưng không khó nhìn ra, là một cô gái vóc người cực tốt.

Hoa Kì không phải người mù, Trang Hào vừa vào cửa cậu liền thấy anh, nhưng cậu vẫn làm bộ như không thấy, vẫn như cũ cúi đầu ăn.

Bàng Suất quay người lại nhìn thẳng vào mắt Trang Hào mấy giây, sau đó cười xoay người, phối hợp uống bia.

Vương Văn Đào chú ý tới Trang Hào cử động, theo tầm mắt của anh nhìn sang, đi theo gầm lên giận dữ: ” Tiểu Tạp Chủng Khu Thiết Đông, chúng mày thật đúng là không muốn sống a, nơi này là nơi chúng mày tới sao?”

“ĐM, mày mắng ai đó?” Trên bàn có người đứng lên, cùng đáp trả Vương Văn Đào.

Vương Văn Đào cộp một tiếng đặt cốc lên bàn, chỉ vào người kia nói: “Mắng mấy tôn tử chúng mày, chúng mày không ngốc ở khu Thiết Đông, đến nơi này của chúng tao làm gì? Muốn bị đánh hả?”

“Con mẹ mày, tao thấy muốn ăn đập là mày. . . . . .”

“Ha, Vương Chấn mày làm gì thế?” Bàng Suất cười đứng lên, ngăn cản trước người Vương Chấn nói: “Nơi này là quán ăn, chúng ta tới dùng cơm, không phải đến tìm chuyện, cần gì cãi lại.”

“Ăn cơm? Tao thấy mày là tới ***.”

Nghe đến đó, Trang Hào không khỏi chau mày, cũng không biết Vương Văn Đào hàng này có phải ngốc hay không, trầm mặc hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói: “Văn Đào, không có chuyện của cậu, ngồi xuống ăn cơm.” Nói xong, Trang Hào gật đầu với cô gái sau lưng một cái, hai người sóng vai ngồi xuống.

Vương Văn Đào nhìn Bàng Suất hung hăng trừng mắt, theo ngồi vào đầu khác cái bàn.

Bàng Suất cười lạnh một tiếng, xoay người lại ngồi xuống.

Lúc này Hoa Kì như cũ vẫn ăn vẫn uống…, làm như không thấy, nhưng mà cậu không ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt cũng không có. Bàng Suất nhìn kỹ, tiến tới cạnh lỗ tai cậu nói: “Sao, ghen?”

Hoa Kì ăn một miếng bỏ đũa xuống, chép chép miệng nói: “Tôi không thích ăn dấm, tôi muốn ăn tương vừng.”

Bàng Suất chậc một tiếng: “Cô gái bên cạnh hắn không chuẩn là bạn gái hắn đó.”

Hoa Kì nhún nhún vai: “Trời biết, anh hỏi anh ta đi.”

Trong đầu Bàng Suất buồn bực nhưng vẫn cười, thuận tay lại thay Hoa Kì rót một ly rượu, rượu mới vừa rót xong, Hoa Kì cầm ly lên một hơi uống sạch, thở hổn hển nói: “Lại thêm một ly.”

Bàng Suất lại rót một ly, cười nói: “Sao nào, mượn rượu tiêu sầu?”

“Có sao?”

Bàng Suất không kiếm chuyện, lại một ly một ly rót rượu thay Hoa Kì, chớp mắt mấy bình rượu đã vào bụng, Hoa Kì xem chừng là say thật, lảo đảo đứng lên, thuận tiện ợ no nê: “Tôi. . . . . . Tôi no rồi, về nhà. . . . . . Ngủ.”

Hoa Kì vỗ vỗ bả vai Bàng Suất, một người đi ra ngoài, còn chưa đi mấy bước, Hoa Kì chóng mặt hướng một bên ngã xuống, bên chân một vị khách xa lạ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru